Về chúng tôi

Má tôi thứ Năm vốn lớn lên từ vùng quê nghèo của một tỉnh miền Tây. Vùng đất ấy nay người ta vẫn gọi là Tha La thuộc xã Thạnh Hoà,  huyện Phụng Hiệp. Nhớ ngày xưa, tóc má tôi rất dài, những sợi tóc màu đen óng ả như tơ, có những lúc tóc má dài đến đầu gối rồi đến gót chân. Ngày thơ bé đâu đó trong ký ức của tôi vẫn còn hình ảnh má ngồi nướng trái bồ kết bên bếp than củi hồng sau hè nhà ngoại và nấu một nồi nước sôi trên bếp rồi bỏ bồ kết vào trong nồi nước đun cho sôi lâu thật lâu. Nước bồ kết sau khi được má nấu có màu nâu sẫm, có bọt nhẹ và thơm lừng cả khu bếp sau hè.

 

Thỉnh thoáng tôi lại thấy bà Ngoại gội đầu cho má bằng nước bồ kết được pha ấm ấm. Ngoại vừa xối từng ca nước lên tóc, dùng lược chải đều xuống mái tóc má và nói tóc má bây nhiều ghê. Thoảng trong gió trưa hè oi ả, hương bồ kết dìu dịu vậy mà thơm cả khu vườn sau nhà. Mỗi lần gội đầu xong, má lau khô mái tóc bằng hai cái khăn mới đủ và ngồi trước quạt hong tóc cho mau khô. Mùi hương bồ kết trên tóc má cứ phản phất dịu nhẹ khắp nhà, thơm nhất là cái gối má hay nằm mà tôi thường lén hít hà khi không có má…

Rồi theo năm tháng, má cùng tôi cũng chuyển nhà ra thành thị theo ba tôi mưu sinh đến khi có em trai tôi thì má cũng không còn nhiều thời gian để chăm sóc mái tóc mình như ngày xưa nữa.

Mái tóc má tôi bây giờ đã điểm nhiều sợi trắng mà người ta hay gọi là muối tiêu, sau vài lần nhuộm thì nay má tôi cũng không còn nhuộm nữa mà để muối nhiều hơn tiêu rồi. Tóc má ngày xưa nhiều và dày lắm, mỗi lần má búi tóc phải to lắm. Bây giờ tóc má rụng nhiều rồi và tôi muốn mình có cơ hội chăm lại sợi thời gian cho má…

 

Năm Xưa hái lá gội đầu

Mới hay bồ kết sạch gàu lại thơm